Thiên Tử Hoang Mang
>> July 18, 2008
Thiên Tử Hoang Mang: Ðáng lẽ, ông Bush nên gặp... Kim Dung
Nguyễn Xuân Nghĩa
Tuần này, Tổng Thống George W. Bush chính thức thăm viếng Nhật Bản và tham dự thượng đỉnh của nhóm G8, khi thế giới đang gặp rất nhiều nguy cơ khủng hoảng. Do Nhật Bản đăng cai tổ chức, thượng đỉnh năm nay được tiến hành trong ba ngày tại Toyako, trên đảo
Ðây là hội nghị tối cao sau cùng của ông với lãnh đạo Thất Hùng Kinh Tế (nhóm G7, là Nhật Bản, Ðức, Anh, Pháp, Canada, Ý Ðại Lợi và Hoa Kỳ) và Liên Bang Nga. Dù chưa là đỉnh cao về kinh tế, Nga vẫn được ngồi ghế đẩu nói chuyện ngang hàng bảy nước kia về thiên hạ sự, để thất hùng trở thành bát quốc kể từ năm 1997. Năm nay, các lãnh tụ thất hùng sẽ gặp Tổng Thống Dmitri Medvedev của Liên Bang Nga để xem ông ta là lãnh đạo thật hay chỉ là người ngồi giữ chỗ cho Vladimir Putin.
Khi tám cường quốc nói chuyện về thiên hạ sự, thiên hạ lầm than nhất tất nhiên phải có mặt. Vì vậy, lãnh đạo G8 trước tiên gặp nguyên thủ bảy quốc gia Phi châu vào ngày đầu tiên, Thứ Hai mùng bảy. Hôm sau, họ mới nói về chuyện riêng, tập trung vào an ninh sinh tử của địa cầu như kinh tế (đẩy mạnh vòng đàm phán
Qua Thứ Tư mùng chín, thượng đỉnh G8 mới mở rộng cửa để thảo luận với lãnh đạo của năm cường quốc hạng nhì là Trung Quốc, Ấn Ðộ, Brazil, Mexico và Nam Phi. Từ thượng đỉnh năm ngoái tại Heiligendamm của Ðức, việc G8 nói chuyện với năm xứ này đã thành nếp. Trong ngày cuối đó, thượng đỉnh G8 cũng mời thêm lãnh đạo ba cường quốc kinh tế trong khu vực Ðông Á, là
Ðây là bối cảnh chung của thượng đỉnh G8 năm nay.
Chuyện quan trọng không chỉ là những thảo luận hay cam kết của các lãnh tụ về an ninh, kinh tế, y tế, môi sinh, về áo cơm hay xăng dầu củi lửa, mà còn là hội nghị tay đôi giữa các nguyên thủ từng nước. Trong đó có cuộc gặp gỡ của ông Bush với Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào.
Lần cuối hai người đã gặp nhau là tại thượng đỉnh APEC năm ngoái ở Sydney; lần tới hai người sẽ gặp nhau là khi ông Bush chia tay Tổng Thống Ðại Hàn Lý Minh Bác để qua Bắc Kinh dự lễ khai mạc thế vận hội, ngày tám Tháng Tám...
Tại Tokyo, trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật bên Thủ Tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda sau cuộc gặp gỡ giữa hai người, Tổng Thống Bush có giải thích vì sao ông vẫn dự lễ khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh: ông sẽ thẳng thắn đặt vấn đề với Bắc Kinh về nhân quyền, tôn giáo và Tây Tạng, nhưng tẩy chay thế vận là xúc phạm dân tộc Trung Quốc. Thì cũng được đi, nhưng đặt vấn đề như thế nào để không... xúc phạm lãnh đạo Trung Quốc?
Sau thượng đỉnh G8 này, ông chuẩn bị ra khỏi lịch sử, để lại khu vực Ðông Á trước nhiều nan đề lịch sử... Một trong những vấn đề ấy là sự phân vân của các đấng con trời tại Bắc Kinh.
Ðể hiểu ra điều ấy, đáng lẽ, ông Bush nên gặp... Kim Dung. Vì sao lại như vậy?
Chính khách và nhà văn
Vì các lãnh tụ anh minh hoặc gian hùng nhất vẫn cần gặp nghệ sĩ - nếu như họ muốn biết về nhân thế dưới con mắt khác.
Trước khi tới Thượng Hải năm 1972, Richard Nixon đã mời riêng André Malraux từ Pháp qua tham khảo ý kiến. Lúc đó, Malraux hết làm tổng trưởng văn hóa mà vẫn là nhân vật am hiểu Trung Hoa và đã trực tiếp gặp gỡ Mao Trạch Ðông. Thật ra, với ba tác phẩm văn chương nổi tiếng đầu tiên là Les Conquérants, La Voie Royale và La Conditon Humaine (xuất bàn từ 1928 đến 1933), Malraux đã được coi là “chuyên gia” về Trung Quốc - dù chưa đặt chân vào Hoa Lục!
Nguyên ủy là Malraux “cảm” được thực tế Trung Hoa tại... Chợ Lớn, từ khi làm báo viết văn ở Sàigon cùng các nhà báo đầu tiên của Việt
Với tầm mắt nghệ sĩ, sau này mới là học giả, Malraux nhìn thấy sự thể trước - và khác - nhà chính trị! Trotsky và Nixon không sai.
Ðặng Tiểu Bình cũng vậy.
Tháng Bảy năm 1981, ông mời vào để gặp riêng một nhân vật “hải ngoại” là Kim Dung, sáng lập viên và bỉnh bút tờ Minh Báo, và là tác giả của loại truyện võ hiệp lừng danh Ðông Á mà họ Ðặng rất mê - dù là truyện quốc cấm cho thần dân. Năm đó, Ðặng Tiểu Bình vừa loại được Hoa Quốc Phong và củng cố quyền lực để tiến hành cải cách nên muốn hỏi ý kiến một thí thức ngoài đảng - lại còn chống đảng trong các bài nghị luận trên tờ Minh Báo - về định hướng lịch sử cho Trung Quốc. Năm đó, Hội Nghị Sáu Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 11 vừa ra “Nghị quyết về một số tồn tại lịch sử” để kết án cuộc Cách Mạng Văn Hóa Vô Sản Vĩ Ðại - một trò khôi hài bi thảm được Kim Dung mô tả khi viết về Thần Long Giáo trên Kim Xà Ðảo - và luận công định tội Mao Trạch Ðông - một điển hình của Ðông Phương Bất Bại trong truyện Kim Dung.
Quan điểm của cha đẻ ra nhân vật Ðông Phương Bất Bại (trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ) và Thần Long Giáo (trong truyện Lộc Ðỉnh Ký) là điều họ Ðặng muốn nghe, muốn biết! Huống hồ lại còn vấn đề thu hồi
Lãnh đạo Ðài Loan cũng cực kỳ quan tâm đến Kim Dung, tác giả đã làm Quốc Dân Ðảng năm xưa khó chịu không ít!
Tháng 11 năm 1998, một hội nghị quốc tế về tiểu thuyết Kim Dung được tổ chức tại Ðài Bắc, với Phó Tổng Thống Liên Chiến, của Quốc Dân Ðảng, lên đọc diễn văn khai mạc. Tối đó, trong dạ tiệc “Thần Ðiêu Anh Hùng Yến” - với thực đơn lấy từ truyện Kim Dung, kể cả món “Gà cái bang” của nàng Hoàng Dung - cả ba chính khách đang tranh cử chức đô trưởng Ðài Bắc đều hết lời ca tụng tác giả. Về sau, hai trong ba người này đều làm tổng thống, là Trần Thủy Biển của đảng Dân Tiến (qua hai nhiệm kỳ từ 2000 tới 2008) và Mã Anh Cửu của Quốc Dân Ðảng, từ Tháng Năm vừa qua.
Lãnh đạo chính trị Trung Hoa đều biết Kim Dung là học giả uyên bác và nhà văn có tài.
Tài nhất là phép bay lượn trong lịch sử để thêu dệt thành tình tiết ly kỳ các truyện giang hồ, giang sơn và cả thuật vương bá của Trung Hoa. Trong các tác phẩm đã trở thành ký ức tập thể, Kim Dung còn dí dỏm kể lại chuyện Hán tộc loay hoay ứng xử với tứ di ở ngoài cõi như Kim, Liêu, Mông, Mãn, Hồi, Tạng...
Về Mông thì có Thành cát Tư hãn, Ðà Lôi, Hoa Tranh hay Quận chúa Triệu Minh (sau sửa là Triệu Mẫn); về Mãn thì có Khang Hy, Càn Long, Ngao Bái, Sách Ngạch Ðồ; về Hồi thì có hai chị em là nàng Hoắc Thanh Ðồng và đệ nhất mỹ nhân Hương Phi; về Tạng thì có các Pháp Vương Thổ Phồn hay Lạt Ma kỳ bí... Gần thì có Trịnh Khắc Sản của Ðài Loan hay đảo Thông Ngật của Vi Tiểu Bảo - có thể là Ðiếu Ngư Ðài đang thanh chấp với Nhật! Xa thì có công chúa Sophia dâm dật vẻ La Sát của nước Nga, v.v...
Mà ngần ấy chuyện đều đang là hiện đại, và khiến thiên triều hoang mang nghiêng ngả.
Ông Bush nên đàm đạo với Kim Dung về những chuyện cứ tưởng là hư cấu đó. May ra!...
Hoàng đế bàng hoàng
Ngày 25 Tháng Sáu vừa qua, phụ tá Tổng Trưởng Quốc Phòng Ðặc Trách An Ninh Á Châu Thái Bình Dương và Tổng Cục Phó Về Kế Hoạch và Chánh Sách Chiến Lược của Bộ Tổng Tham Mưu ra điều trần trước Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện Hoa Kỳ. Ông James Shinn và Thiếu Tướng Không Quân Philip Breedlove trình bày trước Hạ Viện về nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đẩy mạnh khả năng chiến đấu theo cái thế bất cân đối - châu chấu đá xe - với Hoa Kỳ.
Cho đến nay, Trung Quốc chưa chịu minh bạch hóa các kế hoạch quân sự của mình, như quy ước thông thường giữa các đại cường, nên giới chức hữu trách trong Ngũ Giác Ðài chỉ có thể phỏng đoán về mục tiêu và sách lược của Bắc Kinh. Và họ tường trình với Hạ Viện những dự đoán ấy.
Rằng Trung Quốc muốn bù đắp sự yếu kém trong tương quan lực lượng với Hoa Kỳ bằng hình thái chiến tranh bất cân xứng (asymetric warfare, theo thuật ngữ quân sự). Hình thái ấy hết là du kích, phá hoại hay “chiến tranh nhân dân”, mà vận dụng siêu kỹ thuật tập trung vào bốn hướng: 1) chiến tranh điện tử trên không gian điện toán (cyberwarfare), 2) chiến tranh bằng vệ tinh trên thượng tầng không gian, 3) hỏa tiễn đạn đạo chống chiến hạm, và 3) võ khí gây chấn động từ trường (electromagnetic pulse weapons).
Dù phương tiện quân sự bị căng mỏng vì cuộc chiến chống khủng bố, Hoa Kỳ vẫn có thể đối phó được với hình thái chiến tranh mới mà Trung Quốc đang ráo riết chuẩn bị. Nhưng vì sao Bắc Kinh lại phải chuẩn bị như vậy?
Vì các đấng con trời đang hốt hoảng trước nhiều vấn đề mà lịch sử và nền văn hóa Trung Quốc không có giải đáp. Nỗi sợ hãi của Trung Quốc khiến Hoa Kỳ phải giật mình.
Nhìn từ bên ngoài, dường như nước Mỹ quá trẻ để hiểu ra những vấn đề ấy.
Ngày xưa, Malraux đã hỏi thẳng Mao Trạch Ðông, theo kiểu triết gia: “Mao Chủ tịch, ngài có biết rằng mình là Hoàng Ðế Trung Hoa không?” Và họ Mao gật gù mỉm cười, hẳn là đang nhớ tới chân dung của Lưu Bang hay Chu Nguyên Chương. Lãnh đạo Trung Quốc đều suy nghĩ và hành xử như Hoàng Ðế, được thiên mệnh hay nhân dân đưa lên làm lãnh tụ cho sự an lạc của bá tánh. Hoàng Ðế hay chủ tịch đảng là biểu tượng của quốc gia và nói ra nguyện vọng của thần dân. Nhưng, cầm quyền và trực tiếp sinh hoạt với muôn dân là hệ thống chính trị của triều đình và quan lại hay cán bộ. Mao Trạch Ðông, hay cả Ðặng Tiểu Bình và Tưởng Giới Thạch trước đó, cũng không khác, họ là những vị Hoàng Ðế hiện đại.
Nhưng, qua thế kỷ 21, Hồ Cẩm Ðào không là Hoàng Ðế và ý thức được điều ấy.
Dù là do Ðặng Tiểu Bình chọn lựa từ xưa, ông được “triều đình”, hay Trung Ương Ðảng và Bộ Chính Trị cất nhắc lên vị trí lãnh tụ theo thủ tục mờ ảo và mờ ám. Ông không có hào quang “cách mạng” như một thứ thiên mệnh đỏ mà chỉ là một siêu cán bộ, lãnh đạo bằng cách chia quyền với triều đình ấy. Có khi còn bị triều đình cột tay như một hoàng đế vô quyền.
Tổng thống Mỹ hay thủ tướng Anh được dân bầu lên, bị dư luận mạt sát, có khi thất cử nếu muốn tái tranh cử, nhưng khi lãnh đạo, họ có quyền hạn minh bạch. Và có thể quyết định được như hiến pháp đã ghi. Nhưng chủ tịch Trung Quốc lại không được như vậy.
Bắc Kinh chưa tìm ra một hệ thống chính trị phù hợp cho Trung Quốc trong thế kỷ 20. Mọi tư tưởng Khổng Mạnh, Mặc Tử hay Hàn Phi Tử, hoặc Lenin và Stalin hay Mao, Ðặng, v.v... đều không giải quyết được bài toán. Cho nên, tổng bí thư, Bộ Chính Trị hay Trung Ương Ðảng cứ phải dung hợp quan điểm và quyền lợi với các đảng bộ địa phương - trên mẫu số chung nhỏ nhất và cơ hội tham nhũng lớn nhất.
Ðây là ta chưa nói đến bàn tay vô hình của thị trường, hoặc rất nhám của doanh gia và đảng viên cao cấp. Quốc gia không thể phú cường với một chế độ chính trị và cơ cấu kinh tế như vậy.
Ði xuống xã hội là một sự trống vắng tâm linh và tinh thần.
Sau khi lên lãnh đạo, đảng vô thần có thể cho phép tôn giáo tái xuất hiện “như một thứ ma túy”, khái niệm của Marx, hay trò thể thao tâm linh cho tập thể. Nhưng, xã hội vẫn vô hồn. Tôn giáo mà dùng “khí công” - như một bản sắc Trung Hoa truyền thống - để gieo rắc những tư tưởng khác về hệ thống chính trị - là trường hợp Pháp Luân Công - thì trị bỗng thành loạn!
Nếu nhớ lại loạn Khăn Vàng thời Tam Quốc hay Hồng Tú Toàn và Thái Bình Thiên Quốc sặc mùi Thiên Chúa, đảng không có giải đáp cho câu hỏi đó nên càng sợ! Mà Chu Nguyên Chương đã chẳng từ nhà chùa bước ra làm cách mạng chống ngoại xâm để cứu nước hay sao!
Ngoại xâm?
Trăm hoa đua nở bên ngoài Trung Nguyên
Bắc Kinh đã đóng đai cho chặt các vùng phiên trấn, từ cao nguyên Thanh Tạng đến Tân Cương và Nội Mông lên tới các tỉnh miền Bắc thuộc Mãn Châu cũ. Tứ di như Mông Mãn Hồi Tạng chẳng thể tái diễn chuyện xưa, khi bọn man rợ tiến vào Trường An làm chủ Trung Nguyên. Vả lại, qua ngần ấy lần bị ngoại thuộc, Trung Quốc đã Hán hóa các chế độ cai trị của Kim, Liêu, Mông, Mãn...
Nhưng lần này thì khác. Ðóng chốt rất chặt bên trong lục địa, Bắc Kinh thấy lạnh lưng như bị gió biển.
Lần này, sự xâm nhập không chỉ đến từ các tỉnh duyên hải, như đế quốc Anh hay Nhật Bản đã thi hành trong hai thế kỷ 19 và 20. Sự xâm nhập này cũng không thể bị hay được Hán hóa như trong các thế kỷ trước. Ðây là một sự xâm nhập vô hình mà mãnh liệt hơn nhiều, là hiện tượng trăm hoa đua nở trên thị trường toàn cầu hóa.
Chính là người dân, đảng viên và cán bộ tại các tỉnh duyên hải đang muốn ngoài mình ra thế giới bên ngoài, để hội nhập với trào lưu toàn cầu hóa. Và mặc nhiên bỏ rơi các tỉnh bị khóa trong lục địa, nơi sinh sống của 900 triệu người có lợi tức thấp kém nhất. Trung Quốc đang bị hút mất tủy sống ở nơi trù phú lại còn phải cưu mang cái xác khô là các tỉnh tụt hậu trong đất liền. Mấy ngàn năm văn hóa của Hán tộc không thể cưỡng lại trào lưu vừa kinh tế, vừa kỹ thuật, vừa văn hóa, vừa điện ảnh của một thiên mệnh mới là kinh tế thị trường toàn cầu hóa
Ðặng Tiểu Bình đã tưởng rằng khôn ngoan khi mập mờ nói tới trăm năm xây dựng xã hội chủ nghĩa bằng cách khuất phục kinh tế thị trường nhờ bản sắc Trung Quốc. Bản sắc đó đang bị phai thành một màu nhờ nhờ bất định. Trương Nghệ Mưu hay Trần Khải Ca có làm thế giới ưa thích điện ảnh Trung Quốc thì kết cuộc, người đẹp Củng Lợi hay Chương Tử Di sẽ giúp dân chúng Hoa Lục tiêu thụ mỹ phẩm Tây Phương, chứ không giúp thiên hạ dồi phấn thoa son như Dương Quý Phi hay Trần Viên Viên!
Hoa Kỳ, ông Bush, Hollywood hoặc Microsoft hay Wal Mart chẳng có một kế hoạch thâm độc nào để tẩy cho phai cái gọi là màu sắc Trung Quốc. Màu sắc đó tự phai cùng ngày tháng vì các tư tưởng của Mao hay Mạnh, Khổng Tử hay Hàn Phi đều trở thành bất cập với sự đổi thay quá lớn của xã hội và kinh tế Trung Quốc. Làm sao bây giờ?
Ngày xưa, Trung Quốc tin rằng “toàn cầu hóa” chỉ là Hán hóa.
Từ Ban Siêu tại Tây Vực vào đời Hán tới Trịnh Hòa tại Ðông Nam Á vào đời Minh, cho tới các cán bộ Trần Bình hay Hồ Chí Minh sau này, Trung Quốc đã tỏa sáng lên các lân bang bằng tư tưởng ưu việt của mình về mọi chuyện. Lần này, ánh sáng lại hắt ngược từ ngoài vào trong, do cả triệu triệu tác nhân cứ tự nhiên thi hành theo kiểu “kiến cơ nhi tác”, mà nền văn minh Hán tộc, dù có được Mao nhuộm đỏ, cũng chẳng thể chống đỡ được.
Khi ấy, Trung Quốc có thể vỡ đôi, với các tỉnh duyên hải đều hành sử theo kiểu cởi mở, đa nguyên và lý tài như
Ngày xưa, Minh Tuyên Ðức - “đứa trẻ ranh” dưới ngòi bút Nguyễn Trãi trong Quân Trung Từ Mệnh Tập - đã cấm không cho mở cửa ra ngoài theo công trình viễn du của viên Ðô Ðốc Tam Bảo Thái Giám Trịnh Hòa. Thất bại tại Việt
Ngày nay, Trung Quốc đã mở ra buôn bán với bên ngoài, cần nhập cảng nguyên nhiên vật liệu và cần thị trường xuất cảng, nếu không, cả nền kinh tế sẽ khủng hoảng. Cho nên việc đóng cửa quay đầu vào núi như xưa là điều bất khả. Khai hóa thế giới không xong, lui về với hệ thống tư duy cũ cũng hết được, Trung Quốc sẽ đi về đâu?
Nỗi hoang mang ấy của các đấng con trời tại Bắc Kinh lại vượt ra khỏi sự quan tâm của ông Bush.
***
Trong tám năm lãnh đạo Hoa Kỳ, ông Bush mất gần bảy năm giải trừ khuynh hướng Hồi Giáo cực đoan dùng khủng bố làm phương pháp khống chế thiên hạ. Khi mới nhậm chức, ông đã chuẩn bị ứng phó với Trung Quốc từ trận đụng độ ngoài Nam Hải, hồi Tháng Tư năm 2001. Nhưng sau đó, Hoa Kỳ của ông bận việc khác và gần như thả nổi Ðông Á.
Bây giờ, ông sắp ra về thì nỗi bất an của lãnh đạo Trung Quốc có thể gây bất ổn trong khu vực. Ðấy là một di sản đáng ngại mà bị lãng quên của Tổng Thống Bush. Nỗi sợ hãi của ngươi mới làm ta sợ! Hoa Kỳ phú cường và ở xa nên có thể coi thường và không sợ, chứ các nước ở gần thì không quên được. Và nhớ tới sự lãng quên của ông Bush.