Những lá thư của Teddy
>> October 3, 2010

Linda Nguyễn chuyển dịch
Giống như hầu hết các giáo viên khác, cô đã không nói thật với các em vào ngày đầu nhập học. Nhìn các em học sinh lớp năm của mình, cô nói cô yêu chúng như nhau. Làm sao cô có thể yêu chúng như nhau cho được, khi ngay hàng ghế đầu là thằng bé Teddy Stoddard ngồi rụt cổ xuống.
Cô Thompson để ý Teddy từ năm ngoái, thấy rằng cậu nầy không hòa đồng khi chơi với những đứa khác. Nó ăn mặc xốc xếch, và như luôn cần phải được tắm rửa. Thêm vào đó Teddy trông khó thương, đến độ cô cho rằng thật đích đáng khi dùng cây bút đỏ rỏ nét, phe đậm chử “F” thật lớn trên các bài làm của nó.
Tại ngôi trường đang dạy học, cô Thompson được yêu cầu xem lại học bạ những năm trước của từng học sinh. Cô để học bạ của Teddy sau cùng. Tuy nhiên, cô đã ngạc nhiên khi đọc lại toàn bộ học bạ của cậu bé.
Cô giáo năm lớp một của Teddy nhận xét, “Teddy là một đứa trẻ thông sáng, hay tươi cười. Em làm bài tập chuyên cần và có thái độ cư xử tốt với mọi người. Thật vui vẻ khi gần gũi em…”. Cô giáo lớp hai ghi lại, “Teddy là một học sinh xuất sắc, được các bạn trong lớp yêu mến, nhưng em đang gặp khó khăn, vì mẹ em bị bệnh nan y, cuộc sống tại gia đình thật là môt thách thức.”. Thầy giáo lớp ba viết, “Sự qua đời của người mẹ là một nan đề cho em. Em đã cố gắng hết sức mình, song cha của em dường như không mấy quan tâm. Hoàn cảnh gia đình sẽ tác động rất nhiều trên việc học của em.”. Vị giáo viên lớp bốn phê bình, “Teddy rụt rè và lơ là trong việc học. Em không có nhiều bạn, thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp.”.
Đến lúc nầy thì cô Thompson đã nhận ra được vấn đề. Cô cảm thấy thật hổ thẹn.

Sau khi tất cả các học sinh đã rời khỏi lớp, cô Thompson khóc nức nở cả giờ. Cũng từ ngày hôm đó, cô không còn chỉ dạy đọc, dạy viết và số học nữa. Nhưng cô bắt đầu dạy dỗ con trẻ. Cô đặc biệt quan tâm đến Teddy. Trong khi dạy dỗ, cô thấy tâm trí Teddy linh hoạt trở lại. Cô càng khuyến khích, cậu bé càng sống động, càng đáp ứng nhanh nhẹn. Đến cuối niên học, Teddy là một trong những học sinh giỏi nhất trong lớp. Và, mặc dù cô có nói dối rằng cô yêu tất cả các em như nhau, Teddy là một trong những học trò cưng nhất của cô.
Một năm sau, cô tìm thấy một mảnh giấy của Teddy dưới nghạch cửa ghi rằng, “Cô là cô giáo tốt nhất trong cả cuộc đời em.”. Sáu năm trôi qua cô nhận một thư khác viết: “Em đã tốt nghiệp trung học hạng thứ ba trong lớp, và cô vẫn là cô giáo tốt nhất mà em từng có trong cuộc đời.”.
Bốn năm sau, cô nhận thêm một lá thư nói rằng, mặc dầu gặp nhiều khó khăn trong suốt thời gian qua, Teddy vẫn bám lấy trường học, bận rộn việc hoc hành, và tốt nghiệp đại học hạng ưu tú. Anh khẳng định với cô rằng cô vẫn là cô giáo tốt nhất, và là người Teddy quý mến nhất trong cuộc đời mình. Bốn năm nữa trôi qua, một lá thư khác được gửi đến. Lần nầy Teddy giải thích: Sau khi nhận văn bàng cử nhân, anh quyết định tiến xa thêm chút nữa. Lá thư minh xác cô vẫn là cô giáo tốt nhất anh từng có và là cô giáo anh yêu quý nhất. Nhưng bây giờ tên của anh dài hơn khi trước. Bức thư được ký tên, Theodore F. Stoddard, MD.
Câu chuyện chưa kết thúc tại đó.
Như bạn biết, mùa xuân kế tiếp có thêm một lá thư. Teddy cho biết anh đã gặp một cô gái và hai người sẽ kết hôn. Anh giải thích rằng cha anh đã qua đời vài năm trước đây, anh muốn hỏi nếu cô Thompson có thể ngồi tại chiếc ghế dành cho mẹ chú rể được hay chăng. Tất nhiên là cô Thompson đồng ý.
Bạn có đoán được không? Ngày đám cưới Teddy, cô Thompson đeo vào tay chiếc vòng cẩn đá hột mất hột còn. Cô xức loại nước hoa mà mẹ Teddy đã xức vào Giáng Sinh cuối cùng với anh. Họ ôm nhau, bác sĩ Stoddard nói nhỏ vào tai cô Thompson, “Cảm ơn cô Thompson đã tin tưởng nơi con. Cảm ơn cô thật nhiều đã làm con cảm thấy mình quan trọng, và dạy cho con biết là con có thể làm nên sự khác biệt.”.
Cô Thompson, nước mắt lưng tròng thì thầm trở lại, “Teddy, em hoàn toàn sai rồi. Chính em là người đã dạy cô. Em đã cho cô biết là mình có thể làm nên sự khác biệt. Cô đã không biết dạy học như thế nào, cho đến khi cô gặp em.”.