Làm thế nào để bảo hiểm xe hợp pháp và ít tốn kém nhất (Kỳ 1)
>> December 22, 2009

Ðáp ứng đề nghị của bạn đọc, trang Xe Hơi hôm nay sẽ nói về đề tài Bảo Hiểm Xe: Bảo hiểm xe là gì? Có cần phải mua bảo hiểm không? Làm thế nào để mua được những phần bảo hiểm cần thiết? Và loại bỏ những gì không cần thiết? Khi hữu sự, cần phải làm gì để có thể đòi hỏi được quyền lợi của mình với hãng bảo hiểm? Và có lẽ câu hỏi thiết thực hơn cả là làm sao mua được bảo hiểm ở mức tối thiểu, đủ để bảo vệ mình trong lúc cần thiết? Những kiến thức trình bày dưới đây tích lũy từ nghiên cứu cá nhân, nếu có thiếu sót, người viết xin được lãnh hội thêm nơi những đóng góp của bạn đọc.
Bảo hiểm xe là gì?
Bảo hiểm có thể định nghĩa một cách bình dân nhất là có sự “bảo” vệ khi gặp nguy “hiểm”. Bảo hiểm sức khỏe bảo vệ chúng ta khi đau ốm; bảo hiểm nhân thọ bảo vệ những người thân yêu bị bỏ lại một khi có sự nguy hiểm xảy đến cho nhân mạng của chúng ta. Còn bảo hiểm xe thì bảo vệ chúng ta khi gặp rắc rối do cái xe của mình gây ra. Xếp theo thứ tự ưu tiên giải quyết, chúng ta có thể chia những rắc rối đó thành 2 loại như sau:
1 - Trong một vụ tai nạn xe hơi mà mình là người có lỗi.
2 - Trong một vụ tai nạn mà mình là người không có lỗi.
Trường hợp 1: Khi mình có lỗi
Có thể nói rằng trường hợp thứ nhất là nhiệm vụ chính yếu của bảo hiểm: Bảo vệ chúng ta trong những vụ tai nạn mà mình là người có lỗi đã gây ra thiệt hại cho người khác. Nói một cách cụ thể hơn, nhiệm vụ chính yếu của bảo hiểm là thay mặt chúng ta đền trả cho đối phương do những thiệt hại chúng ta gây ra trong vụ tai nạn ấy.
Chính vì đây là một nghĩa vụ chính yếu và tiên quyết, nên bất kỳ một khế ước bảo hiểm nào cũng phải có phần này, tiếng Anh gọi là Liability, người Việt Nam thường gọi chiều thứ nhất, hoặc một chiều.
Chế độ bảo hiểm nào cũng buộc phải có một chiều. Với bảo hiểm một chiều, chúng ta có thể lái xe một cách hợp pháp trên đường phố nước Mỹ.
Ðiều này đưa đến một kết luận thực tế: Nếu đang gặp khó khăn và muốn tiết kiệm tối đa trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta có thể mua bảo hiểm một chiều là đủ. Dĩ nhiên, người đại diện bảo hiểm không muốn chúng ta dừng ở mức đó. Họ sẽ cố gắng đưa ra nhiều viễn cảnh tốt đẹp với nhiều quyền lợi, đương nhiên đi kèm với nhiều phí tổn khác. Nếu không muốn trả tiền thêm, chúng ta có thể dứt khoát nói “Không!” và yên tâm với cái khế ước bảo hiểm một chiều, với phí tổn tối thiểu mình vừa mua.
Chẳng may sau đó bạn bị đụng xe thì chuyện gì sẽ xảy ra với cái khế ước một chiều ấy? Như trên đã nói, bảo hiểm một chiều sẽ làm việc khi chúng ta có lỗi. Bạn chỉ việc cho đối phương, tức là nạn nhân trong vụ tai nạn do mình gây ra, những chi tiết về bảo hiểm của mình. Về căn bản, như vậy là xong, bạn có thể yên tâm, phủi tay về nhà ngủ một giấc bình yên để sáng sớm mai dậy đi làm như không có việc gì xảy ra. Không phải bạn là người vô trách nhiệm! Bảo hiểm lo cho bạn hết rồi. Nạn nhân thay vì làm khó bạn thì sẽ tiếp xúc với hãng bảo hiểm của bạn để đòi bồi thường. Hãng bảo hiểm buộc phải thay mặt bạn để làm việc với họ, đền bù họ cho công bằng và thỏa đáng. Phần bạn, cứ việc ăn ngon ngủ yên, không ai có quyền làm phiền cả. Dĩ nhiên, hãng bảo hiểm sẽ liên lạc - chủ yếu bằng điện thoại - để được nghe chính miệng bạn trình bày thực hư câu chuyện. Một khi bạn xác nhận với họ là mình có lỗi, vậy là xong. Thủ tục chỉ có thế! Như vậy có đúng là bảo vệ cho bạn không? Có chứ! Nếu không thì làm sao bạn ăn ngon ngủ yên sau khi gây ra thiệt hại cho người khác.
Nhưng vụ tai nạn vừa nói không những gây thiệt hại cho đối phương mà còn làm hư xe của bạn nữa. Lo cho đối phương rồi, hãng bảo hiểm có lo gì cho bạn không? Không! Cái khế ước bảo hiểm chỉ cho phép họ lo cho “bữa ăn, giấc ngủ” của bạn mà thôi, chứ không có thể làm thêm gì khác. Xét cho cùng, xe hư là lỗi tại mình thì mình phải tự bỏ tiền ra sửa chữa, đó là điều phải chăng, bắt đền ai bây giờ?
Trường hợp 2: Khi mình không có lỗi
Thế nhưng trong một tai nạn khác, bạn lại là người không có lỗi? Thì cũng vậy, cái khế ước bảo hiểm một chiều của bạn chỉ có tác dụng khi bạn có lỗi. Trong tai nạn này, bạn không có lỗi thì bảo hiểm của bạn cũng vô can! Nhưng xe của bạn bị hư, cơ thể bạn bị đau đớn, phải đưa vào bệnh viện, và phải đi bác sĩ điều trị mất mấy buổi... tất cả những chi phí đó ai chịu? Thì bắt đền người có lỗi. Bảo hiểm của họ bây giờ lại đứng ra thay mặt họ, đền trả cho bạn một cách công bằng và thỏa đáng, để họ có thể “ăn ngon, ngủ yên” như bạn trước đây. Nếu đương sự không mua bảo hiểm, thì bạn phải trực tiếp đối phó với họ, săn lùng để đòi tiền, hoặc thậm chí đưa họ ra tòa... Rất may mắn, trường hợp đó không xảy ra, bạn sẽ không phải tự mình đương đầu với đối phương. Bởi vì luật pháp đòi hỏi mọi người phải có khế ước bảo hiểm, tối thiểu là một chiều.
Dù xảy ra gì chăng nữa, bảo hiểm của bạn cũng không can thiệp. Bạn có thể lý luận, “Tôi đóng tiền cho họ mấy chục năm nay, bây giờ mới xảy ra một vụ tai nạn. Họ phải lo cho tôi chứ. Nếu tôi không có lỗi thì họ phải nói chuyện với đối phương để người ta đền cho tôi!” Nghĩ như vậy thì rất hợp tình. Nhưng hãng bảo hiểm của bạn lại chiếu theo khế ước, tức là những gì bạn đã ký với họ khi thuận mua chế độ bảo hiểm một chiều. Một cách rất lịch sự, họ nói, “Chúng tôi không can thiệp được. Dù có muốn cũng không được. Bởi vì theo khế ước chúng ta đã ký, chúng tôi chỉ được phép can thiệp khi bạn có lỗi!”
Họ trả lời như vậy là phải. Và bạn chẳng nên lo lắng khi phải “đơn thân” tiếp xúc với bảo hiểm đối phương. Nếu bạn rõ ràng không có lỗi, bảo hiểm bên đó sẽ lo cho bạn - lịch sự và chu đáo không ngờ, từ việc sửa xe, thuê xe cho bạn chạy, và phí tổn y tế nếu có trong mức độ phải chăng.
Ðến đây, chúng ta có thể hiểu tại sao luật pháp đòi hỏi người chạy xe phải có bảo hiểm, và tại sao “một chiều” là đủ và luôn luôn bó buộc.
Ðáng tiếc là cái đòi hỏi pháp lý này trước kia không có, ngay tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, chứ đừng nói tới nhiều nơi khác trên thế giới. Mới chỉ cách đây hơn một thập niên, tại California bạn có thể chạy xe tà tà trên đường một cách hợp pháp, không cần có bảo hiểm. Việc mua bảo hiểm, dù chỉ một chiều, là chuyện tự ý. Nếu bạn không mua thì đương nhiên nhiều người khác cũng không mua. Họ có thể là những tay lái xe liều mạng, khi gây ra tai nạn thì chỉ “trơ thân” ra chịu báng, chứ nhất định một cắc cũng không trả, muốn ra sao thì ra. Dường như câu tục ngữ Việt Nam “dây với hủi” không nói về một thứ bệnh trên thân xác, mà thực sự nói về trường hợp này chăng?
Nói tóm lại, Bảo Hiểm Một Chiều (Liability) có những đặc điểm sau:
- Bó buộc phải có. Lái xe không bảo hiểm là bất hợp pháp.
- Mua với giá thấp nhất: Dành cho những người không muốn tốn kém nhiều về chi phí bảo hiểm.
- Bảo hiểm một chiều chỉ bảo vệ “bữa ăn giấc ngủ” của chúng ta - tức là sự yên tâm (peace of mind) - sau khi mình gây ra tai nạn, làm thiệt hại đối phương. Cụ thể, họ sẽ thay mặt cho chúng ta để đền bù thiệt hại cho đối phương.
- Bảo hiểm một chiều không sửa xe cho mình trong bất cứ một trường hợp nào: Có lỗi hoặc không có lỗi!
Dĩ nhiên, ngành bảo hiểm không dừng lại ở cái “một chiều” này. Họ còn “chào hàng” nhiều thứ khác, chúng ta sẽ phân tích trong bài sau.
Phạm Ðình
dinhcpham@yahoo.com