Làm thế nào để bảo hiểm xe hợp pháp và ít tốn kém nhất (Kỳ 2)
>> December 22, 2009

Bài 2 - Collision
Lần trước, chúng ta đã nói về khế ước bảo hiểm một chiều, là thứ bảo hiểm tối thiểu, ít tốn kém nhất cho người mua. Mặc dầu được dùng quen miệng trong các cộng đồng người Việt hải ngoại, chữ “một chiều” này thực sự không có mấy ý nghĩa. Bởi vì chúng ta lại phải cắt nghĩa “một chiều” là gì? Chúng tôi đề nghị, mình nên làm quen với tên gọi tiếng Anh, bảo hiểm một chiều là bảo hiểm Liability. Nghĩa là, bảo hiểm cho cái lỗi (liability) của mình, từ đó sinh ra một cách nói văn vẻ là “bảo hiểm trách nhiệm.” Nhưng dù gọi bằng tên gì chăng nữa - bảo hiểm một chiều, bảo hiểm liability, bảo hiểm trách nhiệm - thì chúng ta cũng vẫn phải kèm theo lời giải thích sau đây: Mình mua cái khế ước bảo hiểm đó là để bồi thường cho đối phương khi mình có lỗi. Xin nhắc lại 2 ý chính: Cho Ðối Phương và Mình Có Lỗi. Hai ý này có thể gom thành 1, tức là đền Cho Ðối Phương, bởi vì mình có lỗi mới phải đền, không ai ngớ ngẩn đặt điều kiện đền cho đối phương khi mình không có lỗi cả. Khế ước bảo hiểm tối thiểu này chỉ làm việc theo một chiều duy nhất: Ðó là đền cho đối phương. Gọi “một chiều” là như vậy.
Lần trước, chúng ta cũng nêu lên một “quan ngại”: Nếu chỉ bán được một thứ bảo hiểm tối thiểu như vậy, thì những người bán bảo hiểm sẽ buồn lắm. Chuyện này cũng dễ hiểu: Hãy tưởng tượng một cửa hàng chỉ bán một sản phẩm, thì gương mặt chủ tiệm sẽ như thế nào? Có phải là ủ ê y như... bánh bao chiều hay không?
Sở dĩ nói “quan ngại” là vì mình còn phải lo cho họ nữa, nhỡ họ không làm giầu được theo mong muốn, thì người nghèo ở với ai? Phải có người giầu mới có người nghèo chứ!
Một bên B... cù nhầy
Thực ra nói vậy không hẳn chỉ là lo cho những người buôn bán, mà còn cho giới tiêu thụ. Tại sao? Hãy hình dung tình cảnh này: Nguyễn Văn A bị đụng xe, đối phương là Nguyễn Văn B có lỗi. Ðương nhiên, bảo hiểm một chiều của B là phải chạy về phía A, tức là đền cho A. Việc đầu tiên A phải làm là bắt đền hãng bảo hiểm của B, tức là: Phải kêu thì người ta mới cứu. Cái triết lý “con khóc mẹ mới cho bú” là như vậy: Mình phải lên tiếng trước.
Hãng bảo hiểm của B nhận được báo cáo của A thì trả lời ngay, “Chúng tôi rất ân hận vì chuyện xảy ra cho anh/chị. Nhưng xin anh/chị đừng lo. Chuyện đâu còn có đó. Chúng tôi cần nói chuyện với khách hàng của chúng tôi một câu. Nếu sự thể đúng như vậy thì chúng tôi sẽ đền cho anh/chị.”
Yêu cầu hợp lý quá, đương nhiên mình phải dành thời giờ cho họ làm chuyện đó. Có nghĩa là chịu khó lái cái xe móp méo trong thời gian chờ đợi. Không may, giờ giấc hai bên - giữa hãng bảo hiểm và khách hàng - không phù hợp, nên cả 2 tuần lễ rồi mà họ chưa nói chuyện với nhau được. A sốt ruột lắm. Gọi tới hãng bảo hiểm đối phương thì luôn luôn nhận được một câu trả lời rất lịch sự “chúng tôi đã gọi và để ‘message’ cho B, nhưng đương sự chưa hồi đáp.” Có thể B là kẻ cù nhầy, cố tình tránh hãng bảo hiểm. Cũng có thể đương sự đã về Việt Nam... cưới vợ. Chà, đi cưới vợ thì vắng mặt tới 3 tháng có! Thưởng thức mật ngọt “hoành tráng” qua những lời tán tụng và khâm phục của bà con bên vợ ở Việt Nam, thì thời gian 3 tháng thực là quá ngắn. Nhưng đối với A, đó là 3 tháng lê thê với bực bội, phiền muộn, và căng thẳng. Sau cùng, không chờ được nữa, A tự bỏ tiền ra sửa xe. Ðau thật, nhưng thà như vậy còn hơn phải chịu đựng sự căng thẳng; kéo dài thêm chắc phát bệnh đau tim cao máu còn tốn kém hơn. Ấy là chưa kể lái hoài cái xe móp méo đâu có vẻ vang gì cho A trước mắt... cô bạn gái!
Mặc dầu cái xe đã sửa xong, nhưng câu chuyện đến đây chưa hết. Bởi vì cũng có lúc B dẫn vợ mới cưới trở về, nhận được vài tá... thư từ và complaint messages của bảo hiểm. Họ giải quyết với nhau như thế nào thì đó là “Hồi Thứ Hai” của câu chuyện.
Ðiều chúng ta muốn nói là những phiền toái xảy ra cho A trong thời gian chờ đợi. Nhân vật mang tên Nguyễn Văn A này có thể là một người làm ăn bận rộn, không có nhiều giờ theo đuổi việc bắt đền... một ông Việt Kiều đang vi vút ở Việt Nam; cũng có thể là bất cứ ai trong số những người bình dân kém cỏi như chúng ta. Gặp trường hợp như thế này, nếu phải tự bỏ tiền ra để sửa xe, chuyện bắt đền để ‘hậu xét” thì có lẽ đó cũng là điều hay!
Hãng bảo hiểm bên A can thiệp
Hãng bảo hiểm của A biết nỗi khổ tâm ấy, bèn đề nghị như thế này, “Bị đụng xe là chuyện không may. Gặp phải một đối phương cù nhầy như vậy lại càng đáng tiếc. Bạn có muốn tránh trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai hay không?” Ðương nhiên là muốn. Ðại diện hãng bảo hiểm nói tiếp, “Bạn có thể trả thêm một ít tiền để nâng cấp khế ước bảo hiểm của mình. Gặp trường hợp tương tự, thay vì phải chờ đợi nhọc công, hoặc tự bỏ tiền ra sửa chữa, chúng tôi sẽ ứng ra cho bạn, rồi tính toán với bên có lỗi sau. Bạn không phải lo gì tới chuyện đó.”
A ngẫm nghĩ một lúc, “Thời gian chờ đợi vừa qua quả thực làm mình mệt mỏi. Nhưng rốt cuộc, bên đối phương cũng đã bồi hoàn đủ số tiền mình phải bỏ ra để sửa xe chiếu theo biên nhận. Hơn nữa, đâu phải ai cũng gặp một đối thủ “khó nhá” như vậy. Thôi kệ, hên xui may rủi. Với lại, cô bạn gái thấy mình lái xe cùi quá lâu, nên đã nghỉ chơi. Mình về “ăn cơm nhà” lâu nay cũng quen rồi. Chắc không cần phải bỏ tiền mua thêm bảo hiểm đâu!”
Ðây là trường hợp của anh A “trân mình”, cũng còn gọi là “A già gân”, bạn bè đôi khi chọc là “đưa thân mình ra giữ của”, có nghĩa là thà chịu khó một chút còn hơn mất thêm tiền. Nhưng còn có nhiều trường hợp Nguyễn Văn A khác, biệt hiệu của họ là “của đi thay người”: Họ bằng lòng đưa đồng tiền ra chắn đỡ cho bản thân, nghĩa là thà mất tiền còn hơn chịu khó! Họ nghĩ, “Nếu có thể kêu hãng bảo hiểm của mình ứng tiền sửa xe, rồi họ sẽ nói chuyện phải trái với bên kia sau, that's a good idea; Mất thêm chút tiền nâng cấp khế ước bảo hiểm cũng được. Thời giờ của mình còn phải lo chuyện khác, kiếm ra nhiều tiền hơn.”
Như vậy là xuất hiện thêm một chiều nữa, tức chiều thứ hai, tiếng Anh gọi là “Collision”. Ở đây, Phạm Ðình lại không thấy chữ “Collision” có nghĩa gì cả. Có lẽ tại mình hiểu chưa tới. Nhưng chuyện đó để nói sau.
Bạn muốn được hưởng quyền lợi của cái chiều thứ hai đó, thì phải mua trước khi xảy ra tai nạn, chứ không thể chờ tới lúc hữu sự mới nói “bán cho tôi thêm cái Collision”. Sản phẩm của bảo hiểm “không giống ai” ở điểm đó. Với những vật dụng khác, khi cần chúng ta mới mua; Với sản phẩm bảo hiểm, chúng ta phải mua khi chưa cần, và tiếp tục trả tiền cho đến khi cần tới, hoặc... chẳng bao giờ cần tới. Kỹ nghệ bảo hiểm sống được là vì thế!
Nghe như Phạm Ðình đang làm công việc quảng cáo cho các hãng bảo hiểm. Trước khi đi xa hơn về đề tài nay, chúng tôi xin lập lại: Không phải là người kinh doanh, chúng tôi chỉ trình bày sự việc dưới quan điểm của một người tiêu thụ bình dân. Mong rằng những kiến thức này không phải là vô bổ đối với những độc giả bình dân của mình. Có thể nó cũng sẽ có ích cho quí vị đang kinh doanh ngành bảo hiểm. Người tiêu thụ hiểu ra sự hơn thiệt của các sản phẩm bảo hiểm, quí vị sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời giờ giải thích và vận động. Tuy nhiên, sự thiếu sót không thể nào tránh được, xin các nhà chuyên môn chỉ vẽ thêm.
Về đại thể, ý nghĩa của Collision là như thế. Lần sau, chúng ta sẽ nói thêm về chi tiết của chiều thứ hai, và nhất là làm thế nào để mua Collision đỡ “hao địa” nhất!
Phạm Ðình
dinhcpham@yahoo.com